Ngưu Cao lấy mũi tên phóng tôi, tức thì luồng hắc khí tiêu tan mất hết,
viên "hỗn nguyên châu" rớt bịch xuống đất như một hòn sỏi rơi. Ngưu Cao
trông thấy nhảy xuống ngựa nhặt trái bửu bối ấy nhảy lên ngựa kêu Phổ
Phong nói:
- Thằng trọc kia, hãy đỡ bửu bối đây này.
Nói rồi, Ngưu Cao bắt chước ném hỗn nguyên châu lên không trung
chằng dè hỗn nguyên châu ấy đã bị xuyên vân tiễn của mình bắn thủng rồi
không còn linh nghiệm nữa. Phổ Phong giơ tay tiếp lấy vừa muốn quăng
lên nữa, ngờ đâu Dư Lôi lẹ tay nhảy tới đâm một thương nhằm trúng vai,
lão ta nhào lăn xuống đất.
Ngưu Thông nhảy tới toan bồi thêm một đao đế kết liễu mạng sống song
Phổ Phong đã hóa ra đạo Kim phong biến mất.
Bọn Ngưu Thông đắc thắng đánh trống trở về dinh báo công.
Nói về Phổ Phong thoát chạy về dinh, lấy linh đơn ra xức chỗ bị thương,
trong giây phút bình phục như xưa, vào trướng ra mắt Ngột Truật nói:
- Hôm nay tôi ra trận rủi bị Nam man nó phá phép bửu châu nên mới thất
bại về đây.
Ngột Truật thở dài nói:
- Quốc sư mà không cự lại được chúng thì biết bao giờ mới thôn tính
được Trung Nguyên?
Phổ Phong cười đáp:
- Tuy vậy, Chúa công chớ quá lo nội trong đêm nay tôi sẽ giết sạch lũ
Nam man mới hả giận.
Ngột Truật làm lạ hỏi: