- Trên nửa lừng trời có vô số đèn lửa đang bay đến dinh ta, không biết là
vật chi nên phải vào bẩm để Nguyên soái biết.
Gia Cát Cẩm nghe báo hoảng hốt chạy ra xem, thoạt trông thấy đã thất
kinh:
- Cha chả! Không xong rồi, phải truyền cho đại tiểu tướng quân, lập tức
đội trước làm sau đội sau làm trước lui lại cho mau, sẽ tránh tai nạn.
Ba quân nghe lệnh, sợ hãi nhổ trại chạy ngay. Nhưng ngay lúc đó đạo
binh sau đã thét vang dậy vì Đà Long đã bay đến bắt quân sĩ vừa hút máu
vừa ăn thịt. Quân Tống hoảng hốt không còn có trật tự nữa, cùng xô nhau
chạy thục mạng hơn sáu mươi dặm đường, mới dám dừng chân lại. Lúc bấy
giờ đã đến canh năm.
Bên kia Phổ Phong niệm chú thu hết Đà Long về.
Đà Long rút lui, trời vừa sáng, Nhạc Lôi tra điểm binh mã, mới hay Tống
quân bị mất hết một vạn tám ngàn. Ngưu Cao nói:
- Vật chi mà lợi hại lắm vậy?
Gia Cát Cẩm đáp:
- Đó chính là Đà Long trận, chỉ vì tôi không dự liệu trước nên mới bị thất
bại như thế này, tôi sẽ trả đũa lại bằng một kế mọn khác cho chúng biết tay.
Nói rồi, sai quân sắm máu lợn, máu chó, củi khô, cỏ và đồ dẫn lửa cho
nhiều, quân sĩ đều mặc áo xám, đeo cung tên cho sẵn sàng chờ lệnh rồi lại
sai năm ngàn quân mã trở lại chỗ cũ đào một cái hầm rộng một trượng năm
thước, bề sâu đến một trượng hai, dài hai mươi lăm trượng, suốt đêm phải
làm cho xong.
Quân Tống vâng lệnh xúm nhau làm, chẳng bao lâu công việc hoàn tất.