Nghiêm Thành Phương chạy hơn mười dặm, bỗng thấy bên mé rừng phía
trước có buộc hai con ngựa, lại có hai vị hảo hán đang ngồi trên bàn thạch
trò chuyện. Một vị mặt đen như than hầm, một vị mặt vàng như nghệ.
Hai người vừa trông thấy Nghiêm Thành Phương chạy đến, liền đứng
dậy kêu lớn:
- Tướng quân chớ sợ, chúng tôi sẽ giúp cho một tay.
Nghiêm Thành Phương đáp:
- Phía sau có tướng Phiên đuổi theo, hắn lợi hại lắm, chẳng hay nhị vị là
ai?
Người mặt đen lên tiếng đáp:
- Tôi đây là con của Đổng Tiền tên Đổng Diệu Tông, còn người này là
con của Mã Hậu Vương Hoành tên Vương Bưu, chúng tôi định xuống đầu
theo Nhạc nhị đệ đây.
Nghiêm Thành Phương nói:
- Tôi là huy hạ Nhạc Lôi Nguyên soái tên Nghiêm Thành Phương bị
Phiên tướng đuổi theo bức quá xin nhị vị hãy cứu giùm.
Vừa nói đến đây, Liên Nhi Tâm Thiện đã đuổi theo kịp, giơ tay chỉ vào
mặt Nghiêm Thành Phương nói:
- Loài Man tử kia, sao chưa xuống ngựa chịu trói cho rồi còn chạy đi đâu
nữa?
Đổng Diệu Tông lập tức tung mình lên ngựa, vung xoa kích xốc tới ngăn
tướng Phiên lại nạt lớn:
- Tên mọi Phiên kia, có ông Đổng đến đây đừng khoe môi múa mỏ.