Liên Nhi Tâm Thiện xoe tròn đôi mắt nẩy lửa, mắng:
- Tên tiểu quỉ này ở đâu lại dám cả gan đến đây đón đầu ngựa ta?
Vừa mắng, vừa vung đao chém tới, Đổng Diệu Tông cũng múa xoa kích
đón đánh, hai ngựa giao kề đánh nhau chừng vài mươi hiệp, Đổng Diệu
Tông đuối sức, miệng thở hồng hộc, Vương Bưu thấy vậy xông vào trợ
chiến, nhưng Liên Nhi Tâm Thiện đánh với hai người không chút nao
núng. Nghiêm Thành Phương thấy vậy liền quay ngựa trở lại, vung song
chùy áp vào đánh tiếp.
Bấy giờ Liên Nhi Tâm Thiện phải tả xông hữu đột với ba con hổ dữ
trông nhọc nhằn lắm, Tâm Thiện dù mạnh đến đâu cũng khó mà chống nổi
với ba người, nên vội quay ngựa chạy tuốt về dinh.
Ba tướng cũng dắt nhau về dinh vào trướng ra mắt Nguyên soái. Đổng
Diệu Tông, Vương Bưu đem việc con
Dương Tái Hưng là Dương Kế Châu muốn đến hiệp binh đánh Kim
Phiên báo thù cha, nên bảo hai người đi trước còn y sẽ thâu góp binh mã
lương thảo rồi xuống sau. Khi đi vừa đến đây bỗng gặp Nghiêm Thành
Phương bèn phối hợp nhau đánh Liên Nhi Tâm Thiện chạy dài. Đầu đuôi
mọi việc hai người thuật lại một hồi, Nguyên soái mừng rỡ vội ghi công
cho hai người rồi truyền dọn yến tiệc đãi đằng.
Liên Nhi Tâm Thiện chạy về dinh ra mắt Sơn Sư Đà vừa thở vừa nói:
Hôm nay tôi rượt theo Nghiêm man tử suýt bắt được nó, chẳng dè lại gặp
hai thằng tiểu Nam man ở đâu không biết chạy đến thình lình hùa nhau
đánh rát quá tôi phải bỏ về.
Sơn Sư Đà nghe nói, lòng nóng như lửa đốt. Qua hôm sau, Sơn Sư Đà
đích thân lên ngựa cầm giản đến trước dinh Tống kêu đích danh Nhạc Lôi
ra đánh với mình.