hắn cũng đến khiêu chiến, chừng ấy bất cứ người nào ra trận cũng được,
chờ hắn ném yêu phép ra bần đạo sẽ thu hết là xong chuyện.
Nguyên soái mừng rỡ, liền sai dọn cơm chay thết đãi đoạn truyền lệnh ba
quân nhổ trại kéo đến Giới Sơn đóng dinh trại y như trước.
Hôm ấy, hai Nguyên soái Sơn, Liên cùng lão Phổ Phong ngồi trong dinh
nghị kế.
Sơn Sư Đà nói:
- Nay quân Tống đại bại chạy đến vỡ mật, chắc chúng chẳng dám đến
nữa, vậy chúng ta hãy chờ cho Chúa công đem viện binh qua đây, sẽ hiệp
nhau kéo thẳng vào Trung Nguyên, thâu đoạt giang sơn nhà Tống.
Ba người đang cười nói, bỗng thấy tiểu Phiên chạy vào phi báo:
- Nay quân Tống lại đến Giới Sơn đóng binh như cũ, cờ xí, khí thế coi lại
càng rầm rộ hơn trước nhiều.
Phổ Phong nghe nói, cười ha hả:
- Quả thật lũ này không biết sợ chết là gì. Thôi, để ta đi giết cho tận tuyệt
mới được.
Sơn Sư Đà và Liên Nhi Tâm Thiện đồng thanh nói:
- Chúng tôi cũng nguyện ra trận trợ lực với sư phụ.
Nói rồi, kiểm điểm binh mã nổ pháo kéo ra. Đến trước dinh Tống, Phổ
Phong lớn tiếng gọi:
- Chúng bay đã không sợ chết, sao không ra đây để ta siêu độ giùm cho?