Ngưu Thông nổi giận, vung đao lướt ra chém. Phổ Phong múa thiết
trượng chống cự, bị Ngưu Thông chém lia chém ha khiến Phổ Phong đỡ
không kịp, mệt thở chẳng ra hơi liền bỏ chạy dài.
Ngưu Thông rượt theo hét lên như sấm nổ.
- Ta cho ngươi dùng yêu thuật, ta không sợ đâu!
Phổ Phong thò tay vào túi lấy Hắc phong châu ra, giơ lên cao hét lớn:
- Tiểu Nam man, hãy coi chừng bửu bối ta đây.
Vừa nói vừa ném lên không trung chẳng dè bên kia Bảo Phương lão tổ
giơ tay chỉ một cái, trái châu ấy không còn linh nghiệm nữa chỉ rớt bịch
xuống đất như một viên đá thường không hơn không kém.
Ngưu Thông cười ngất, nói:
- Thằng trọc đầu này làm gì vậy? Ngươi muốn dọa dẫm ta sao?
Phổ Phong thừa dịp Ngưu Thông đang cười ngất vội lấy mũi xuyên vân
tiễn nhặt được của Ngưu Cao, nhắm ngay yết hầu đối phương bắn tới, Bảo
Phương lão tổ nhanh như chớp với tay bắt lấy mũi tên bỏ vào bọc.
Phổ Phong nổi giận chỉ lão tổ mắng:
- Loài yêu đạo ở đâu dám đến đây cản trở việc làm của ta?
Vừa nói vừa vung thiết trượng chạy tới đánh lão tổ, nhưng lão tổ chỉ né
sang một bên để cho Ngưu Thông tiếp đánh Lúc ấy trong dinh Tống có bọn
Quan Linh, Địch Lôi, Lục Văn Long, Phàn Thành, Nghiêm Thành Phương,
Kiết Thành Lượng, Thi Phụng, Hà Phụng, Trịnh Thế Bửu, Ngũ Liên và âu
Dương Tùng Thiện, một bọn tiểu anh hùng đều ào ra một lượt hô to:
- Hôm nay chúng ta quyết không để cho thằng trọc này chạy thoát.