Đánh dẹp xong quân Phiên, Nguyên soái Nhạc Lôi thúc quân vượt qua
khỏi Giới Sơn mới truyền an dinh hạ trại rồi ghi công, ban thưởng.
Bảo Phương lão tổ nói:
- Nguyên soái đi chuyến này, tuy gian nan, nhưng thời vận Tống trào
đang lúc hưng vượng, tất nhiên có bá linh phù trợ, vậy bần đạo xin kiếu
biệt về núi.
Nguyên soái lưu giữ lại đôi ba phen, Lão tổ cũng không chịu, Ngưu Cao
chắp tay, nói:
- Con muốn theo sư phụ, ngặt vì ở trên núi buồn tẻ lại ăn uống cực khổ
quá nên mới ở lại đây, vậy sư phụ hãy cho con lại mũi xuyên vân tiễn ấy
phòng ngày sau có chỗ dùng.
Bảo Phương lão tổ mỉm cười:
- Không còn bao lâu nữa con sẽ thành công, còn dùng nó nữa làm gì?
Còn đôi thảo hài ấy con chớ nên làm mất nhé.
Ngưu Cao đáp:
- Vật quí giá như vậy đời nào con lại làm mất. Con bỏ trong đẫy buộc lại
chặt cứng không khi nào rời khỏi mình, sư phụ chớ lo.
Bảo Phương lão tổ nói:
- Còn hãy lấy ra xem có còn trong ấy hay không?
Ngưu Cao vội lận lưng lấy gói mở ra thì trong ấy không phải dôi thảo hài
nữa mà nó đã biến ra một cặp chim há miệng kêu chiếp chiếp. Ngưu Cao
còn đang ngạc nhiên, hai con chim đã bay bổng lên trời mất dạng.