Tùng Thiện đáp:
Tảo Bắc Đại Nguyên soái huy hạ, Tiên phong Ngũ Phương Thái Tuế là ta
đây, nay vâng lệnh đến phá Mục Dương thành, song cây búa của ta đây
không khi nào giết kẻ vô danh, vậy mi hãy xưng tên họ để ta đưa ngươi
xuống Diêm Vương.
Hoàn Nhan Thọ đáp:
- Kim trào Tôn Thất Vương Thúc Hoàn Nhan Thọ là ta. Nếu mi biết thời
thế, lui về Trung Nguyên thì tính mạng được bảo toàn, bằng cưỡng lại ắt
đầu ngươi lìa khỏi cổ.
Tùng Thiện cười gằn:
- Nguyên soái ta phụng mệnh đi tảo Bắc để đón Nhị Đế về triều từ bên
Trung Nguyên chúng ta đi đốn đây, đánh như chẻ tre, sá chi cái thành nhỏ
này? Nếu ngươi chịu đầu hàng, ta tha mạng bằng không chúng ta phá thành
rồi nhất định gà chó cũng không tha.
Hoàn Nhan Thọ nổi giận xung thiên, hét lên một tiếng kinh thiên động
địa, rồi vỗ ngựa lướt tới vung đao chém xuống. Tùng Thiện đưa búa ra đón
đánh, chưa hai hiệp đã bị Hoàn Nhan Thọ giáng một đao đứt làm hai đoạn,
té nhào xuống ngựa chết tươi.
Nhanh như chớp, Dư Lôi và Địch Lôi vỗ ngựa chạy bay tới thét lên vang
dậy, bốn chuỳ bao vây Hoàn Nhan Thọ đánh tới tấp. Quân Tống tới khiêng
thây Âu Dương Tùng Thiện đem về dinh. Còn hai tướng đánh với Hoàn
Nhan Thọ một hồi rồi cũng bỏ chạy về dinh, Hoàn Nhan Thọ thu quân vào
ải chứ không truy kích.
Dư Lôi, Địch Lôi trở về dinh rồi lo sắm sửa quan mộc chôn cất Âu
Dương Tùng Thiện tại dưới chân núi.