Qua hôm sau, đội thứ nhì của Ngưu Thông vừa đến, hai tướng Dư, Địch
thuật lại cái chết của Âu Dương Tùng Thiện cho Ngưu Thông nghe, Ngưu
Thông nổi giận nói:
- Nếu tôi không phá được cái thành này cho tan hoang, nhất định không
thèm làm người.
Hai người đồng thanh nói:
- Ngưu huynh chớ nóng nảy, cái thành nhỏ này làm sao có thể cự nổi đại
binh của ta? Xin hãy chờ cho đại binh đến sẽ hay.
Hoàn Nhan Thọ vào dinh rồi ngồi suy nghĩ, nhận thấy quân trong thành
quá ít không đủ sức giữ thành, nên lập tức viết bổn chương về triều xin
binh cứu viện. Viết xong sai người đi ngày đêm tuốt về Huỳnh Long phủ.
Khi Kim chúa tiếp được bổn chương liền cho mời Vương thúc lên điện
thương nghị.
Ngột Truật tâu:
- Nay binh Tống đã đến Mục Dương thành rồi nên rất nguy cấp, vậy bệ
hạ hãy truyền chỉ cho Diên Quan Nguyên soái là Tây Nhĩ Đại lãnh binh đi
trước cứu ứng, để tôi lên Vạn Cẩm sơn vào Thiên Hoa động cầu Ô Linh
Thánh Mẫu xuống đây, người biết phép dời non lấp biển, sái đậu thành
binh, lại có thêm ba ngàn ngự lâm quân mười phần lợi hại, nếu người bằng
lòng xuống giúp ta thì có khó chi không đánh lui được quân Tống?
Kim chúa mừng rỡ, đáp:
- Mong ơn Vương thúc chỉ bảo cho.
Nói rồi, hạ chiếu sai Diễn Quan Tây Nhĩ Đại cấp tốc kéo binh mã đến
Mục Dương cứu ứng, còn Ngột Truật thì lui về phủ sắm sửa lên Vạn Cẩm