Thế Hồng thấy vậy bước tới khuyên giải:
- Nếu tiểu thư cứ đánh như vậy thì cũng không thể bắt họ được vì binh
tướng họ nhiều, hễ đánh bại người này thì người kia nhảy ra cứu, không tài
nào bắt nổi. Chi bằng tiểu thư giả thua chạy tuốt vào rìjng dẫn hắn vào chỗ
vắng vẻ mới có thể ra tay mà không sợ người khác cứu. Có như vậy thì tiểu
thư mới có người làm mai mối.
Tây Vân tiểu muội bấm trán suy nghĩ hồi lâu, đoạn nét mặt bỗng tươi hẳn
lên, cất tiếng khen con nữ tỳ:
- Mi bày mưu ấy hay lắm, để mai ta sẽ thực hiện.
Nói về Ngũ Liên tuy bị cầm giữ tại hậu dinh song vì Tây Vân tiểu muội
có ý kết đôi, nên những kẻ coi giữ chẳng dám câu thúc cho lắm mà lại còn
phải đem rượu thịt lên dâng thường thường. Tuy vậy Ngũ Liên vẫn nóng
lòng, nên ngày nào cung hỏi thăm sự việc xảy ra bên ngoài.
Hôm ấy, tên giữ ngục bước vào, Ngũ Liên hỏi:
- Hôm nay tiểu thư ra trận thế nào?
Hắn đáp:
- Hôm nay tiểu thư đả thương hai tướng, rồi toan bắt một tướng nhưng
binh Tống đông quá nên giựt lại được, vì vậy ngày mai tiểu thư phải đi
đánh nữa.
Ngũ Liên nói:
- Phải chi tiểu thư bắt sống được một người đem về làm mai mối để ta
được nên chồng nên vợ với tiểu thư, thế nào các ngươi cũng được ban
thưởng. Nay ta tạm ở đây lẽ ra các ngươi phải dâng rượu thịt cho thường
mới phải.