bỏ chạy, bỗng nghe trên núi có người kêu vọng xuống:
- Nhạc Lâm đừng sợ, có ta đây.
Nhạc Lâm ngước mắt ngó lên trông thấy một vị đạo nhân đầu đội cửu
lương quan, mình mặc thất tinh đạo bào, cười con trâu nước, tay cầm cây
cổ định kiếm, dáng điệu tiên phong đạo cốt, từ trên thủng thẳng bước
xuống. Đạo nhân giơ tay ngoắc ngoắc mấy cái tức thì sợi "Bạch long đái" ở
trên không quay một vòng rồi bay thẳng vào tay áo lão đạo nhân mất dạng.
Tây Vân tiểu muội nổi giận liền thò tay vào túi lấy viên dương đạn ra
nhắm đối phương ném tới, vị đạo nhân chỉ cần ngửa bàn tay phải, viên đạn
ấy bay vụt tới ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay, ông bình tĩnh bỏ vào
túi.
Tây Vân tiểu muội chỉ còn một viên âm đạn cũng nhắm ngay đầu đạo
nhân quăng nốt, nhưng cũng bị thu mất. Bấy giờ tiểu muội chỉ còn hai tay
trăng, hồn vía rụng rời quay ngựa chạy tuốt về thành, Nhạc Lâm và đạo
nhân lập tức đuổi theo.
Khi Tây Vân tiểu muội chạy về đến cửa thành, Quận chúa lật đật thả điếu
kiều xuống, nhưng khi Tây Vân vào khỏi cửa thành, Ngũ Liên đã nhanh
như chớp rút gươm nhảy tới chém đứt làm hai đoạn.
Khi Nguyên soái Nhạc Lôi nghe tin Nhạc Lâm rượt theo yêu nữ trong
lòng lo ngại vội thống lãnh đại binh kéo theo tiếp ứng. Khi đến trước thành
lại thấy Ngũ Liên xách đầu Tây Vân tiểu muội, đứng bên Ngũ Liên có một
giai nhân tuyệt sắc, nàng ta nói to:
- Ta đã đầu thuận Tống triều rồi, nếu ai theo ta thì khỏi chết.
Quân Phiên nghe nói đều hô rập lên một lượt:
- Chúng tôi tình nguyện đầu hàng.