Nguyên soái Nhạc Lôi nói:
- Con yêu phụ ấy có tà phép vô cùng lợi hại, tứ đệ có đi phải cẩn thận
mới được.
Nhạc Lâm vâng lời cầm thương lên ngựa xông ra trận, nạt lớn:
- Loài yêu phụ, có ta là tứ công tử đến đây, hãy dâng đầu lập tức
Tây Vân Tiểu muội liếc thấy Nhạc Lâm mặt như trăng rằm, diện mạo
khôi ngô tuấn tú khác phàm, lửa tình nổi dậy, nàng nghĩ thầm: "Người này
đẹp trai không kém gì Ngũ Liên, xem đi xem lại còn có phần nho nhã hơn
nữa, sao bên Tống lại có lắm chàng trai đẹp thế Thôi, để ta bắt sống đem về
làm chồng mới thỏa chí ta!"
Nghĩ rồi liếc mắt đưa tình và điểm một nụ cười duyên dáng, nói:
- Ta nhắm tướng quân tuổi còn trẻ lại đẹp trai thế kia sao lại đến đây chịu
chết? Hãy đầu hàng ta đi sẽ được phong quan tước và nếu ngươi bằng lòng
có thể kết nghĩa châu trần với ta.
Nhạc Lâm nghe nói nổi giận xung thiên, hét như sấm nổ:
- Dâm phụ, đừng nói lời xằng bậy, hãy xem cây thương của ta đây!
Nói chưa dứt lời đã vung thương đâm thẳng, Tây Vân cũng vung đao đón
đánh. Hai bên đánh nhau chừng bảy tám hiệp, Tây Vân liền quay ngựa
chạy tuốt vào rừng, Nhạc Lâm giục ngựa đuổi theo. Chạy ước chừng mười
dặm đến một chỗ vắng vẻ, hai bên đá dựng chập chùng, Tây Vân lấy sợi
"Bạch long đái'' ra ném lên không và kêu lớn:
- Tiểu Man tử, hãy xem bửu bối của ta.
Nhạc Lâm biết bửu bối ấy lợi hại lắm, toan quay ngựa