Nói rồi, múa song đao lướt tới chém Quan Linh. Quan Linh cũng vung
đao đón đánh, chưa đầy ba hiệp Thánh Mẫu liền giơ tay chỉ một cái, bỗng
thấy trong trận có ba ngàn binh xông ra. Đoàn binh này thảy đều dùng da
cá đuối làm giáp bao trùm tới trên đầu chỉ chừa có hai con mắt thôi nên đao
thương gì đâm cũng không thủng, tên nào cũng cầm đao bén xông đến
chém thật dữ dằn. Quan Linh thất kinh quay ngựa chạy dài. Thánh Mẫu xua
quân đuổi theo chém giết quân Tống vô số. Chạy đến hai ba mươi dặm mới
hạ trại. Kiểm điểm lại hao mất ba ngàn quân, lớp bị thương không biết bao
nhiêu mà kể.
Nguyên soái Nhạc Lôi lòng buồn vô hạn. Còn đang thương nghị với chư
tướng bỗng có quân vào báo:
- Đại binh sau của Ngưu lão tướng quân đã đến.
Giây phút sau, Ngưu Cao cùng Thi Sầm tiên đạo vào dinh ra mắt.
Nguyên soái bèn đem việc bại trận thuật lại một hồi. Thi Sầm nói:
- Nguyên soái chớ lo, để ngày mai tôi bắt nó cho.
Hôm sau bình minh vừa xuất hiện, Nguyên soái Nhạc Lôi đã truyền quân
nhổ trại kéo thẳng đến trước dinh Kim lập trận thế rồi sai Ngưu Cao đi
khiêu chiến.
Ngột Truật vừa giục ngựa ra, trông thấy Ngưu Cao cười ngất rồi lớn
tiếng mắng:
- Cái thằng mặt đen như nhọ chảo này chưa biết sợ ta sao? Thế thì hôm
nay mi đã tới số rồi!
Dứt lời, Ngột Truật vung búa đánh liền, Ngưu Cao cũng đưa giản ra đón
đánh. Hai tướng đánh nhau được mười hiệp thì trong dinh Tống xông ra
sáu viên tiểu tướng, đi đầu là Quan Linh, Lục Văn Long và Địch Lôi rồi
đến Nghiêm Thành Phương, Phàn Thành và Ngưu Thông. Sáu viên tiểu