Mi là yêu đạo ở đâu dám đến đây phá trận ta?
Đạo nhân cười gằn, nói:
- Loài nghiệt súc, mi còn nhớ năm nọ tại chốn Trường sa sư phụ ta vẫn
muốn chém mi, may nhờ ta xin mới khỏi chết, lúc ấy sư phụ ta có dặn mi
ráng tu hành, đừng làm chuyện xấu xa mà mang họa, sao này mi dám đến
đây chống ngăn binh trời? Nếu mi không dâng Ngột Truật ra đây thì chớ
trách ta sao ra tay độc ác.
Thánh Mẫu nghe nói lạnh mình nghĩ thầm:
- "Té ra lão này là học trò của Hứa Chân Quân rồi! Thế thì làm sao ta
đánh cho lại".
Tuy nghĩ vậy song việc đã lỡ rồi, chẳng lẽ làm thinh nên Thánh Mẫu
gắng gượng nói:
- Thi Tiên sư lại lạ gì không biết Ngột Truật là người phụng ngọc chỉ
Thiên đình hạ giới, còn Đại Bàng điểu vô cớ mổ con tôi đui mắt đến nỗi
phải mạng vong. Nay Nhạc Lôi nghịch mệnh trời xua quân đến đánh Bắc lẽ
nào tôi lại làm thinh? Hơn nữa, việc này không can dự gì đến Tiên sư, tại
sao Tiên sư lại ngăn trở?
Thi Sầm nạt lớn:
- Đừng nói bậy, Nhạc Phi mổ mắt con mi, đã báo ứng rồi, còn con mi làm
dâng nước tàn hại cả huyện Thang Âm phạm vào "Thiên điều'' nên bị chết
chém, mình làm mình chịu còn thù oán ai nữa? Đừng biện luận nhiều lời ta
chém đầu lập tức!
Thánh Mẫu tức giận tràn hông, gằn giọng, nói: