- Bây giờ đến lượt Thang đệ đây. Hãy nhận lấy và cho biết tên vị anh
hùng xưa.
Thang Hoài tiếp lấy uống cạn và nói:
- Chén này là chén của Lưu Qui say chém rắn, có phải là vị anh hùng
uống rượu không?
Anh em đều cho là phải, mỗi người kính một chén. Bây giờ đến lượt
Vương Quới, chàng tự rót một chén bưng giơ cao lên và nói:
- Chén này là chén Hồng Môn hội yến của Sở Bá Vương. Vậy có thể gọi
là anh hùng uống rượu được không?
Trương Hiển bắt bẻ:
- Sở Bá Vương anh hùng thật, song trong cuộc hội yến ấy sao chẳng bắt
Lưu Cái chém đi, để chỉ về sau vì y mà binh cơ bại hoại, nước nhà ta nát,
đến nỗi không còn chỗ dung thân? Ấy là thấp trí, phải phạt ba chén mới
được.
Bây giờ đến lượt Ngưu Cao. Chàng chỉ cười xòa nói:
- Tích xưa chuyện cũ đệ đều mù tịt. Song nếu đệ uống một hơi cạn hết
hai loại bát lớn mà chẳng nhăn mày nhíu mặt gì cả thì các huynh có gọi là
anh hùng uống rượu không?
Anh em cùng cười rộ lên vui vẻ. Ngưu Cao y lời uống một hơi hết sạch
hai bát rượu lớn.
Đến phiên Nhạc Phi, chàng vui vẻ nói:
- Chư hiền đệ đã rút chuyện anh hùng uống rượu đời nhà Hán, Ngụy
cùng Tam quốc, bây giờ để ta rút chuyện thánh đời nhà Tống nói cho mấy
hiền đệ nghe.