Lý Can chưa kịp tâu thì Bang Xương đã quỳ tâu trước:
- Gian thần chính là Binh Bộ thượng thư Vương Đạt vậy.
Vua y theo lời, liền hạ chỉ bắt Vương Đạt giao cho Hình bộ giam lại.
Vương Đạt và Trương Bang Xương vốn là bạn tâm giao, là phường gian
nịnh cả, thế sao Bang Xương lại đổ tội cho Vương Đạt.
Đó chính là xảo kế cảu kẻ gian nịnh. Nếu Bang Xương không nhanh
miệng thì tất nhiên Lý Can chỉ đích danh cả thì khó gỡ, chi bằng y tâu đổ
tội cho một mình Vương Đạt rồi thủng thẳng y kiếm kế gỡ ra.
Sau khi Lý Can về, Tông Trạch sai người đến triều đình thám thính, mới
hay triều đình đã bắt Vương Đạt cầm tù.
Hôm sau Lý Can đến, Tông Trạch mới chịu ra tiếp chỉ.
Lý Can nói:
- Tôi biết ngài vì giận kẻ gian thần mà đau, nên tôi muốn tâu vua diệt trừ
cả ba, thế mà Bang Xương đã nhanh miệng tâu trước thành thử chỉ có một
mình Vương Đạt bị bắt mà thôi.
Thế rồi hai người vào cung triều kiến, vua phục chức lại cho Tông Trạch
để được lãnh binh ra trừ giặc.
Trương Bang Xương thấy vậy quỳ tâu:
- Vương Thiện là quân cướp đường, bọn lâu la ô hợp, Tông đại nhân đây
là người binh pháp thần thông, xin bệ hạ phát cho Tông Trạch chừng năm
ngàn binh cũng đủ thắng quân giặc rồi.
Vua nghe theo, hạ chỉ phát cho Tông Trạch năm nghìn binh mà thôi.
Tông Trạch nói với Lý Can: