- Không hề gì đâu, nếu chúng biết anh em ta ở đây thì dù cho chúng có
ba đầu sáu tay cũng không dám bén mảng đến vì chúng đến đây lại phải
nạp tiền mãi lộ cho chúng ta thì đến để làm gì?
Nói đến đây Thang Hoài cười ha hả. Người chủ tiệm đang kinh hãi chợt
thấy thái độ ngạo mạn của Thang Hoài, hắn đứng nhìn sửng sốt đầy vẻ nghi
ngờ rồi nói:
- Việc nguy biến sắp đến nơi sao tướng công lại đùa bỡn như vậy? Tôi
nói thiệt đấy, xin tướng công hãy lo liệu gấp kẻo không kịp nữa.
Thang Hoài lại càng tức cười thêm, rồi không thèm đếm xỉa gì đến người
chủ tiệm nữa, cứ thản nhiên bưng trà lên cho Vương Quới uống.
Nhạc Phi hỏi:
- Sao Thang đệ pha trà lâu thế?
Thang Hoài đem câu chuyện người chủ quán thuật lại đầu đuôi, Nhạc Phi
vội kêu hắn vào hỏi lại:
- Câu chuyện người vừa mới nói ấy có thật không hay là nghe lời đồn
huyễn hoặc?
- Quả thật như vậy tướng công ạ, bọn lâu la Thái Hành sơn kéo đến kinh
thành đông không biết bao nhiêu mà kể, Triều đình đã sai quan quân đi dẹp
rồi.
Nhạc Phi nói:
- Thế thì người làm ơn dọn cơm cho chúng ta ăn sớm đi.
Người chủ quán tưởng chàng thúc cơm ăn để anh em chạy cho mau, nên
hắn lật đật đi sửa soạn.