- Ta hãm thành ban ngày, chúng dùng nước phân đổ, ta tấn công ban đêm
xem hắn làm gì nào?
Đêm hôm ấy quân Ngột Truật lại lặng lẽ kéo đi phá thành. Trời tối như
mực, đoàn quân bắc cầu vượt qua hào rồi bắc thang leo lên thành như
trước. Ngột Truật không thấy trên thành có đèn đuốc chi hết, quân Phiên đẽ
leo tuốt vào thành, Ngột Truật mừng lắm bảo quân sư:
- Phen này chắc lấy được Lộ An Châu rồi.
Vừa nói dứt lời, trên thành bỗng có tiếng súng nổ vang, đèn đuốc sáng
trưng như ban ngày. Bao nhiêu quân Phiên tràn vào thành đều bị chém đầu
quăng xuống thành.
Ngột Truật thấy vậy kinh hãi hỏi quân sư:
- Nó làm cách nào lại giết hết quân ta như vậy?
Hấp Mê Xi ngơ ngác:
- Thiệt tôi cũng không rõ như thế nào cả.
Nguyên trên thành có nhiều tre gài bẫy vụt, lại có đóng lưới cột đầy móc
câu thành thử quân Phiên vì trời tối không thấy rõ bị tre gạt hết sa vào lưới
nên quân trong thành bắt giết hết.
Ngột Truật nhìn số đầu người lăn lông lốc liền khóc rống lên đau đớn vô
cùng, các tướng phải khuyên giải hồi lâu Ngột Truật mới trở về dinh.
Ngồi trong dinh trại, Ngột Truật chống cằm suy nghĩ:
- Chỉ có một cái thành nhỏ này mà đánh phá bốn mươi ngày không được,
lại hao binh tổn thương rất nhiều thì biết bao giờ thôn tính được Trung
Nguyên?