Tống vô đạo ghét bỏ người hiền, tin dùng đứa gian nịnh khiến cho trời hờn
dân oán. Vì vậy Chúa ta dấy binh để cứu bá tánh trong lúc đảo điên thì quả
là làm một điều nhân nghĩa. Tướng quân phải thức thời theo ý trời, thuận
lòng dân mới khỏi mất chức lại được phong hầu, bằng chấp né không chịu
thì cái thành nhỏ này giữ sao cho được? Nếu ta phá rồi thì vàng đá chẳng
phân, lúc ấy ăn năn sao kịp?
Lục Đăng mặt đỏ phừng phừng chỉ vào mặt Ngột Truật nạt lớn:
- Quân mọi rợ kia đừng huênh hoang khoác lác, hãy xem cây thương của
ta đây.
Vừa nói vừa vung thương đâm Ngột Truật, Ngột Truật cũng giơ búa ra
đỡ , rồi hai người đánh vùi với nhau đến năm sáu hiệp. Lục Đăng ngăn đỡ
không nổi, quay ngựa bỏ chạy vào thành gọi quân lính trên thành lấy súng
bắn xuống. Ngột Truật không dám rượt theo. Trên thành thả cầu xuống đón
Lục Đăng lên thành.
Vào thành Lục Đăng nói với chư tướng:
- Tên Ngột Truật ấy lợi hại thật, các ngươi phải hết lòng gìn giữ, chớ nên
thờ ơ mà mang hại.
Ngột Truật vừa thu binh về dinh, Hấp Mê Xi hỏi:
- Lục Đăng thua chạy sao nguyên soái không đuổi theo bắt nó?
Ngột Truật đáp:
- Lục Đăng chạy ắt có mai phục, hơn nữa trên thành súng bắn xuống như
mưa thì đuổi theo làm gì?
Quân sư Hấp Mê Xi gật đầu khen là có lý.