- Ân công có lòng nhân đức như vậy, ơn ấy sánh bằng người sinh thành,
tôi vô cùng cảm kích.
Vương Minh bảo Vương An đỡ bà An Nhân ra khỏi chum rồi dìu về nhà.
Mọi người thấy thế bụm miệng cười thầm, họ bảo “Lão Viên ngoại này là
kẻ điên rồ, không thiếu chi đồ đạc đáng giá lại không vớt về làm của mà
vớt gì mụ ấy về nhà để ăn hại”.
Vương An chạy về trước báo cho vợ Vương Minh là Viện Quân hay, nên
khi bà An Nhân vừa đến nhà thì bà Viện Quân ra đón mời trọng vọng.
Sau khi vào nhà, bà An Nhân tỏ hết sự tình hoạn nạn cho mọi người
nghe, ai nấy đều tỏ ý thương hại. Bà Viện Quân vội bảo gia đinh dọn một
cái phòng riêng rất tươm tất cho bà An Nhân nghỉ.
Bà Viện Quân đối đãi rất thân mật và cung kính, còn Viên ngoại Vương
Minh thì lo sai người dò la tin tức gia đình của Viên ngoại họ Nhạc.
Bọn gia đinh trở về báo:
- Hiện nay nước đã rút cả rồi nhưng chúng tôi không tìm thấy ông Viên
ngoại họ Nhạc lẫn người nhà ông ta đâu cả.
Bà An Nhân nghe tin ấy khóc sướt mướt, bà Viện Quân phải khuyên giải
mãi mới thôi. Từ đấy hai người đối đãi với nhau thân mật như chị em ruột
thịt.
Biết Vương viên ngoại không có con, một hôm bà An Nhân khuyên nhủ
bà Viện Quân nên cưới cho Viên ngoại một nàng thiếp vì trong ba điều hiếu
thì việc có con nối dòng là hệ trọng nhất.
Bà Viện Quân cho là phải nên cưới một nàng thiếp cho chồng ngay. Quả
nhiên cách năm sau sinh được một đứa con trai đặt tên là Vương Qưới.