Hai người đánh nhau chừng năm hiệp vẫn chưa phân thắng bại nhưng xét
thấy nữ nhi chống với anh hùng được sao? Lương phu nhân liệu bề đánh
không nổi nên quay ngựa chạy lui vào ải.
Ngột Truật vỗ ngựa rượt theo. Khi quân Phiên đến gần trước ải, Lương
phu nhân truyền lệnh nổ súng thần công và xô thiết hỏa xa ra cản đường.
Chư tướng vâng lệnh cho nổ súng vào đám quân Phiên. Đột nhiên một
tiếng sét nổ vang lên long trời lở đất, khói bốc lên chín tầng mây loang ra
ngoài mấy dặm.
Trước cảnh tượng ấy ai nấy đều kinh hồn táng đỏm. Khi bình tĩnh lại thì
thấy mấy khẩu thần công đều toác miệng ra làm đôi, cửa ải bị vỡ toang, tạo
thành một con đường lớn chạy thẳng tắp vào ải.
Cho nên đời sau thiên hạ thường có câu: “Lôi chấn Tam Sơn khẩu, pháo
toạc Lưỡng Lang quan” nghĩa là trời đã giúp quân Phiên phá súng, mở
đường cho Ngột Truật xua quân theo đại lộ tràn vào ải.
Lương phu nhân thấy lòng trời giúp cho Ngột Truật nên chép miệng thở
dài than:
- Thôi thế này thì khí số nhà Tống đã hết rồi.
Bà không chần chừ vội quất ngựa chạy thẳng vào rừng. Thật từ khi bà
biết cầm thương lên ngựa đến giờ chưa khi nào thảm bại một cách kinh
khủng như chuyến này.
Bà chạy một đỗi xa xa đến một lùm cây rậm rạp muốn tìm chỗ nghỉ ngơi
đôi chút, bỗng nghe có tiếng gọi văng vẳng:
- Phu nhân ôi, công tử ở đây này, xin phu nhân hãy xuống ngựa vào đây.