- Cha chúng ta có công lớn với triều đình, có lẽ nào hôm nay lại hành
động bất trung như thế sao?
Nhị công tử Trương Dụng nói:
- Anh em ta cứ việc ăn cơm no rồi ra hỏi mẹ ta xem có đúng vậy không?
Nếu đúng vậy chúng ta đừng nói chi cả, cứ giả đò xin ra ngoài có việc. Lúc
ra đi ta nhớ mang theo bạc vàng để tuỳ thân. Anh em ta sẽ chặn tên tướng
Phiên Ngột Truật đánh cho một trận, nếu thắng được thì chẳng nói làm chi
bằng thua thì bỏ chạy sang xứ khác, ở đây làm gì cho mang nhục.
Trương Lập gật đầu đáp:
- Em tính như vậy thật hợp với ý anh.
Cơm nước xong hai anh em lật đật chạy đến trung đường chào mẹ và
hỏi:
- Thưa mẹ vì sao cha chúng con lại chịu làm kẻ gian thần thính đi đầu
hàng giặc phiên như vậy?
Trương phu nhân đáp:
- Chúng con thơ ngây làm sao biết được việc đại sự của nước nhà? Cha
chúng con có đủ toàn quyền định đoạt, dù dạy thế nào mẹ cũng nghe theo.
Hai anh em cùng thưa:
- Xin mẹ hãy vui lòng cho chúng con vài trăm lượng bạc.
Phu nhân hỏi:
- Lúc này đang lộn xộn , thiên hạ không yên, các con xin bạc làm gì?