- Ngươi có phải là Trương Thúc Dạ không?
- Vâng chính là hạ thần đây.
Hấp Mê Xi cười khẩy:
- Lâu nay ta có nghe danh ngươi là bậc trung thần nghĩa sĩ, sao nay ngươi
lại làm theo lối gian manh đi đầu hàng địch quân vậy? Hay là ngươi trá
hàng?
Trương Thúc Dạ vẫn quỳ mọp thưa:
- Muôn tâu chúa công, tôi đâu có dám cả gan làm điều ấy? Song chỉ vì
trong Tống triều lũ gian nịnh đã chuyên quyền, manh tâm sát hại kẻ tôi
trung nên tôi chẳng biết trông cậy vào đâu nữa. Nay lộ An Châu và Lưỡng
Lang quan là những nơi hiểm yếu còn bị thất thủ huống hồ thành này cũng
không chắc chắn gì, binh tướng của tôi lại ít ỏi đánh sao cho lại? Nếu miễn
cưỡng chống trả ắ tàn hại sinh linh nên tôi quyết định ra quy hàng để cứu
sinh linh khỏi vòng binh lửa chứ không mong quan tước chi cả, mong chúa
công thẩm xét và mở lượng bao dung.
Ngột Truật nghe thế cả mừng nói:
- Thế thì tướng công là kẻ trung thần song đã thấu lòng trời và biết
thương xót sinh linh nên mới chịu quy hàng, quả thật tướng quân là người
nhân đức vậy. Bây giờ ta phong cho tướng quân chức Lỗ Vương để trấn thủ
thành này. Chỉ vì ta muốn bá tính nơi Hà Giang phủ được bình yên nên ta
chẳng cần vào thành làm gì. Ta sẽ dẫn binh đi vòng ngoài thành để tiến
quân đến Biện Kinh, nếu binh sĩ ta có kẻ nào lén vào thành phá phách ta
cho phép tướng quân chém đầu làm lệnh.
Trương Thúc Dạ nghe mấy lời khoan nhân của Ngột Truật lấy làm mừng
rỡ vội giập đầu xuống đất lạy đôi ba phen mới trở về thành. Đoạn hối thúc
quân sĩ mang rất nhiều rượu thịt đến dinh Phiên khao thưởng binh sĩ.