- Lý đại nhân chưa rõ đó thôi, việc tôi đầu hàng Phiên Vương chỉ là kế
trá hàng. Vì thấy Lục Đăng thủ tiết, Thế Trung bỏ chạy. Trong thế cùng ấy
ngoài kế trá hàng tưởng không còn cách nào khác hơn nữa. Tôi cũng tưởng
phải dùng hạ sách đó để cứu bá tính khỏi vòng binh lửa để chờ bệ hạ triệu
tập binh sĩ Cần Vương ở các tỉnh về tiêu diệt bọn Kim Phiên, tôi sẽ thừa cơ
hội ấy chận đường về đánh cho chúng không còn manh giáp. Ngờ đâu sông
Hoàng Hà nước bỗng đóng băng, triều đình lại cất chức Lý Can, Tông
Trạch, nghe lời đứa gian thần để đến nỗi phải chịu tù đày thế này.
Nói đến đây Trương Thúc Dạ rút gươm giơ lên nói lớn:
- Nay tôi đã bất tài không giúp gì được cho triều đình thì sống cũng
chẳng ích gì.
Nói rồi đâm vào cổ tự vẫn. Nhị đế thấy thế khóc rống lên, Khâm Tông
nói:
- Bởi trẫm nghe lời đứa nịnh mới ra nông nỗi này.
Lý Nhược Thủy nói với Hấp Mê Xi:
- Ngươi phải chôn Trương Thúc Dạ cho tử tế nhé.
Hấp Mê Xi liền truyền lệnh quân sĩ chôn cất Trương Thúc Dạ rồi áp giải
Nhị đế về Phiên.
Đi dọc đường Lý Nhược Thủy lại hỏi Hấp Mê Xi
- Đường đi còn xa lắm không?
Hấp Mê Xi đáp:
- Chẳng còn bao xa nữa, xong Lý tiên sinh qua đó phải ăn nói cho cẩn
thận vì mấy vị Vương gia ở bên đó không phải có tính chất thương người
như điện hạ Ngột Truật đâu.