Quân Phiên vâng lệnh ra dẫn nhị đế vào trước Kim giai. Nhị đế vân đứng
sừng sững không chịu quỳ. Kim Vương trợn mắt hét:
- Đã bao phen Tống triều sát hại binh tướng của ta, nay bị bắt rồi sao
không chịu quỳ còn ương ngạnh sao?
Nhị đế vẫn thản nhiên không chịu khuất phục, Kim Vương bèn truyền
quân đem lửa đến đốt chỗ đất trước Ngân An Điện cho thật nóng đồng thời
lột hết áo mũ của Nhị đế, cho đội một chiếc mũ da chó, mình mặc áo xanh,
phía sau lại bắt mang một cái đuôi chó, trên lưng mang cái trống thiếc, lại
buộc thêm sáu cái lục lạc, hai tay cột hai nhành liễu nhỏ. Giày, tất đều lột
hết chỉ để chân không.
Giây phút sau lửa nung chỗ đất trước Ngân An Điện đỏ ngầu. Kim
Vương sai lính xô Nhị đế vào chỗ đất đốt đỏ ấy. Nhị đế bị nóng bỏng hai
chân chịu không nổi phải nhảy lên nhảy xuống, trống cùng lục lạc kêu lên
leng keng. Văn võ bá quan triều đình nhà Kim ăn uống vui cười khoái chí
như xem một trò chơi.
Thương hại thay cho hai vị Tống trào Hoàng đế bị Kim Phiên bắt ra làm
trò cười nhục nhã ấy cũng bởi nghe lời gian nịnh phế bỏ kẻ trung thần nên
phải chịu báo ứng.
Lý Nhược Thủy đứng ngoài thấy thế lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, bèn
nhảy bổ vào ôm Nhị đế chạy ra ngoài.
Kim Vương thấy vậy hỏi Hấp Mê Xi:
- Người ấy là ai vậy?
Hấp Mê Xi quỳ tâu:
- Tên ấy là Lý Nhược Thủy, một kẻ đại trung thần của nhà Tống đấy.
Thái tử Ngột Truật yêu chuộng hắn lắm, sợ chúa công giết chết nên dặn