Tuy không nói được nữa, Lý Nhược Thủy nổi giận xung thiên, múa tay
múa chân nhảy qua nhảy lại trước điện la ó giận dữ. Phiên tướng thấy vậy
đều cười rộ lên cho đó cũng là trò vui nhộn, cứ việc ăn uống vui say không
thèm đếm xỉa gì đến Nhược Thủy nữa.
Lý Nhược Thủy liền nhảy phóc lên điện môn ôm lấy Kim Vương cắn
mạnh vào tai không nhả. Ô Cốt Đạt đau đớn vùng vẫy không nổi. Lúc ấy
văn võ bá quan áp đến một lượt ôm Lý Nhược Thủy kéo ra nhưng than ôi,
tai Kim Vương đã đứt nằm gọn trong miệng Lý Nhược Thủy rồi. Bọn
Phiên tướng liền đemLý Nhược Thủy ra bằm nát như tương.
Người sau có thơ rằng:
Vì vua mắng giặc giữa Phiên triều.
Tay đứt mà lòng chẳng chút xiêu
Cắn tai Lang chúa cho hả giận
Chí khí anh hùng thật đáng nêu.
Bọn Phiên quan tề tựu đến hỏi thăm sức khỏe của Kim Vương còn Hấp
Mê Xi thì lo lượm thây Lý Nhược Thủy đựng vào trong cái hộp sơn vàng
giấu riêng để đó. Thái y lập tức được gọi đến vào cho thuốc băng bó chiếc
tai Kim Vương bị cắn đứt. Kim Vương truyền đem Nhị đế ra nhốt dưới
giếng cạn.
Chẳng bao lâu Ngột Truật dẫn đại binh khải hoàn vào triều bái kiến phụ
vương và tâu:
- Nhờ hồng phúc và oai vũ của phụ vương nên con đánh thốc vào kinh đô
Trung Nguyên dễ dàng như chẻ tre.