thần phải gìn giữ,nếu hắn bị giết thì kẻ hạ thần phải đền mạng, xin chúa
công ban ơn rộng tha cho hắn.
Kim Vương cười ha hả nói:
- Nếu vậy đừng đếm xỉa gì đến hắn.
Hấp Mê Xi tạ ơn, vừa đứng dậy bỗng Lý Nhược Thủy chạy đến trỏ vào
mặt Kim Vương mắng lớn:
- Mi là tên chúa mọi tì nô chẳng biết lẽ trời, dám bắt Hoàng đế Trung
Nguyên lăng nhục. Cũng có ngày chúng ta đem thiên binh vạn mã đến
Huỳnh Long phủ này bắt hết bọn mọi chúng bay và đạp thành bình địa để
rửa cái nhục hôm nay.
Lý Nhược Thủy lớn tiếng chửi rủa không ngớt khiến Ô Cốt Đạt nổi giận
cho chặt đứt ngón tay Lý Nhược Thủy đi để cho khỏi chỉ trỏ nữa.
Bị đứt mất một ngón tay vẫn không thấy Lý NhượcThủy tỏ vẻ đau đớn gì
cả mà lại càng giận dữ hơn nữa. Nhược Thủy lại lấy ngón tay khác chỉ vào
mặt Lang chúa mắng tiếp:
- Tên dã man mọi rợ kia, ta tưởng trên đời này không ai ngu hơn mi nữa,
mi chỉ cắt đứt được ngón tay của ta chứ làm sao mi cắt được sự giận dữ của
ta? Làm sao mi cấm không cho ta chửi mi được.
Kim Vương nổi giận truyền chặt một ngón tay nữa nhưng Lý Nhược
Thủy lại càng mắng chửi thậm tệ hơn. Đến nỗi đã chặt đứt hết mười ngón
tay mà Lý Nhược Thủy lại lấy cùi tay chỉ vào mặt Kim chúa la lối nhiếc
mắng om sòm.
Giận quá, Kim Vương truyền cắt lưỡi, máu tuôn lai láng mà Lý Nhược
Thủy ú ớ mãi, tuy không nghe rõ tiếng gì nhưng người ta cũng hiểu rõ ông
ta không chịu im.