- Tại đây binh mã được bao nhiêu?
Đô Khoan tâu:
- Ở đây chỉ có độ ba trăm kỵ binh và ba trăm lính bộ mà thôi.
Khương Vương nói:
- Nếu như quân Phiên kéo đến thì sao?
Đô Khoan nói:
- Xin chúa công hãy phát lệnh chỉ, ra lệnh cho các nẻo, đồng thời treo
bảng chiêu mộ hào kiệt bốn phương. Vì lòng người vẫn còn nhớ đến nhà
Tống, thấy thế thì ắt đến.
Còn đang bàn bạc, bỗng nghe quân vào báo:
- Có Vương nguyên soái dẫn ba nghìn quân đến bảo giá nhưng chưa có
thánh chỉ nên chưa dám vào.
Khương Vương nghe nói vội truyền cho vào ngay.
Nguyên soái Vương Uyên vào đến huyện đường, chúa tôi thấy nhau cùng
khóc rống lên một hồi, Khương Vương cho phép Vương Uyên ngồi và hỏi:
- Tại sao khanh biết có ta ở đây?
Vương Uyên nói:
- Cách đây mấy hôm, thần có nằm chiêm bao thấy một vị thần xưng là
Đông Hớn Thôi Tử mách bảo cho đến đây hộ giá thánh thượng, ngờ đâu
quả thật có chúa công tại đây.
Còn đang chuyện vãn, bỗng có quân vào bẩm: