- Có Kim Lăng Trương nguyên soái dẫn năm nghìn quân đến bảo giá còn
đang ở ngoài thành đợi chỉ. Khương Vương cho gọi vào.
Trương nguyên soái phục lạy Khương Vương rồi đứng dậy ra mắt Vương
Uyên và Đô Khoan. Khương Vương cho ngồi rồi ngắm nghía thấy Vương
Uyên tướng mạo khác phàm còn Trương Sở tuổi đã bảy mươi mà tướng
mạo vẫn còn oai phong lẫm lẫm thì mừng lắm, bèn nói:
- Huyện này rất hẹp thành này lại nhỏ bé, nếu như quân Phiên kéo đến
đây biết liệu làm sao?
Vương Uyên tâu:
- Nhị đế còn bị quân Phiên giam cầm ở đất Bắc, không nên bỏ nước một
ngày không vua, chúng thần muốn phò chúa công về Biện Kinh lên ngôi rồi
triệu tập hết binh mã bốn phương lo khôi phục giang sơn nhà Tống.
Trương Sở nói:
- Biện Kinh đã bị quân Phiên phá nát. Huống chi lại có gian thần Trương
Bang Xương lòng dạ sâu hiểm ở đó, chúng ta không nên đem chúa công về
đấy.
Ngừng một lát, Trương Sở nói tiếp:
- Tôi thiết tưởng Kim Lăng là chỗ tổ tông thọ mệnh mà lại ở chính giữa
thiên hạ tiện đường giao thông, nên đóng đô ở đó.
Khương Vương cho là phải, y theo lời, chọn ngày lành tháng tốt kéo tất
cả binh mã đến Kim Lăng. Đi đến đâu, dân chúng đều đem lương thực
dâng lên. Những cựu thần nhà Tống được tin cũng vội vã đến bảo giá rất
đông.