Trung Quân tiếp lấy nhưng thấy gói bạc nhẹ quá biết chẳng có bao nhiêu
nên đổi sắc mặt, ném ngay xuống đất nói:
- Mười phần chưa được một.
Chỉ nói bấy nhiêu rồi quay ngoắt đi vào, chẳng thèm đếm xỉa đến Từ
Nhân nữa.
Quan huyện Từ Nhân cúi lượm gói bạc lên và nói:
- Hèn chi triều đình bị khổ sở cũng phải. Chẳng nói chi những đứa gian
thần, quan lớn, đến như một đứa Trung Quân mà còn như vậy thì quả là vô
cùng thối nát đáng giận vô cùng. Nhất định việc này ta không thể làm
thinh, ta sẽ không cần mi mà cũng có thể gặp được nguyên soái cho mà
xem.
Nói rồi liền lấy roi ngựa bước đến gióng trống lên vang dậy. Vương
nguyên soái ở trong nghe trống đánh liên hồi, không biết việc gì liền ra
ngồi giữa công đường, sai quan kỳ bài ra xem ai đánh trống hoặc có điều gì
khiếu nại?
Quan kỳ bài vâng lệnh ra đòi Từ Nhân. Từ Nhân không một chút sợ hãi
cứ việc mạnh dạn theo kỳ bài quan vào đến công đường quỳ xuống bẩm:
- Tôi là tri huyện Thang Âm tên Từ Nhân, đem lễ một ngàn tạ thóc đến
dâng chúa công.
Vừa nói vừa lấy bổn chương dâng lên. Vương nguyên soái xem qua cả
mừng nhưng lại nói:
- Quý huyện giải lương đến đây tuy là việc cả song phải nói với Trung
Quân bẩm lại với bản chức chứ không thể tự tiện đánh trống như vậy được.
May bản chức biết rõ ngài là một vị thanh quan chứ như người khác thì
phải tội rồi.