Tên kỳ bài hầm hầm mặt giận lên ngựa chạy tuốt ra khỏi viên môn gọi
lớn:
- Từ tri huyện khoan đi đã, nguyên soái dạy theo bắt ngài.
Vừa nói, kỳ bài quan vừa nắm áo kéo lại. Ngờ đâu chiếc áo Từ Nhân đã
cũ thành thử rách toác làm đôi.
Từ Nhân giận quá quay ngựa lại, chạy riết đến cửa Viên môn chẳng thèm
đợi lệnh, đi thẳng vào đại đường, lột mũ xuống ném trước mặt Vương
nguyên soái:
Vương nguyên soái thấy thế thất kinh hỏi:
- Tại sao ngài có thái độ dị kỳ vậy?
Từ Nhân đáp:
- Tôi dầm sưong giãi nắng giải lương đến đây cực khổ biết dường nào?
Mong ơn ngài đã cho bấy nhiêu tiền lộ phí, tại sao ngài lại sai kỳ bài quan
đuổi theo bắt tôi? Làm cho cái áo tôi rách toang xấu hổ thế này. Thế thì cái
mũ còn để làm gì không ném luôn?
Nguyên soái nghe nói cả giận bèn gọi tên kỳ bài quan vào quở mắng:
- Ta sai ngươi đi mời Từ tri huyện trở lại đây để có việc cần, sao ngươi
lại kéo cho rách áo người như vậy?
Kỳ bài quan cúi đầu vâng dạ đáp:
- Thưa nguyên soái tội tôi đáng chết ngàn lần, vì tôi có tật lãng tai nghe
không rõ nên tưởng lão gia bảo đi bắt, phần thì quan huyện đang cưỡi ngựa
chạy nhanh, nên tôi mới nắm áo chưa giật đã rách, xin nguyên soái thứ tội.
Nguyên soái nổi giận quát: