- Việc nhỏ mọn chẳng nói chi, nếu như gặp lúc sai đi việc đại sự mà nghe
lầm như vậy thì tai hại biết bao nhiêu?
Liền sai tả hữu đem chém quách cho rồi.
Lúc ấy Từ Nhân cảm thương nghĩ thầm:
- Thế thì tên này vì điếc lác nên nghe lầm, chẳng lẽ ta để cho hắn chết
sao?
Nghĩ đoạn, bước tới lấy mũ đội lên đầu rồi quỳ xuống nói:
- Bây giờ hạ quan mới biết tại hắn nghe không rõ chứ không hắn cố ý
làm điều vô lễ như vậy, hơn nữa mạng người tối trọng, mong nguyên soái
nghĩ lại dung tha cho hắn một phen.
Nguyên soái đáp:
- Nếu quý huyện có lòng từ tâm thương hại xin cho nó thì phúc đức cho
nó lắm đấy.
Nói rồi truyền quân tha chém nhưng sai đánh bốn chục roi và đuổi đi tức
khắc.
Nguyên soái mời quan huyện lại ôn tồn bảo:
- Tôi mời huyện gia trở lại đây chỉ vì có một việc muốn hỏi thăm. Tôi có
nghe tại quý huyện có một người hiền sĩ tên là Nhạc Phi, chẳng hay hiện
nay người ấy thế nào?
Từ Nhân bẩm:
- Nhạc Phi đã đâm chết Tiểu Lương Vương tại võ trường, công danh
không toại chí. Sau đó lại giúp Tông Lưu Thú dẹp lũ cường đạo tại Thái