vì phụ vương ta nghe lời Trương Bang Xương để cho anh hùng bị mai một.
Việc ấy trẫm biết đã lâu, vậy hãy cho triệu tri huyện Từ Nhân vào đây cho
ta hỏi.
Từ Nhân nghe có triệu chỉ, vội vã vào triều bái yết.
Vua Cao Tông phán:
- Trẫm biết Nhạc hiền sĩ là người văn võ song tài, cũng bởi bọn gian thần
đố kỵ nên chẳng được trọng dụng. Nay trẫm muốn gọi về phò tá quốc gia,
ngặt vì trẫm mới lên ngôi báu chẳng lẽ đi xa nên khanh hãy thay mặt cho
trẫm đến đó triệu mời Nhạc Phi vào triều.
Nói rồi truyền chỉ giao bức chiếu thư và lễ vật cho Từ Nhân để đón Nhạc
Phi, lại ban cho Từ Nhân ba chén ngự tửu. Từ Nhân uống xong từ giã lui
ra, lên ngựa thẳng về Thang Âm huyện.
Lại nói đến chuyện Nhạc Phi, từ lúc chàng gặp bọn Thi Toàn trở về nhà
mải lo việc tập tành võ nghệ, chuyên đọc binh thư. Ngờ đâu năm ấy bệnh
dịch hoành hành, vợ chồng Vương Viên ngoại bạc phước đều qua đời. Vợ
chồng Thang Viên ngoại phải sang lo chôn cất lại rủi bị truyền nhiễm ít lâu
sau cũng đã mất.
Lúc ấy lại gặp phải mất mùa thóc cao gạo kém, anh em túng bấn thường
đi làm quấy để kiếm ăn, nhất là Ngưu Cao thường hay đến các nhà phú hộ
cướp của, bà mẹ quở mắng mãi chẳng được lâm bệnh mà chết.
Riêng có vợ chồng Nhạc Phi dầu đói khát cũng cam tâm chịu cảnh thanh
bần. Hôm đó Nhạc Phi đang ngồi trong thư phòng xem sách, khi chàng lật
xem đến một trang chỉ về phần xem tướng chàng mới biết mình đến năm
hai mươi ba tuổi bắt đầu đại phát.
Nhạc Phi nghĩ thầm: