Vừa nói đến đây bỗng thấy Nhạc Vân (con Nhạc Phi) đi học vừa về,
bước vào phòng thấy cha mình đang quỳ cũng vội để sách vở bước lại quỳ
một bên. Quả là hiếu thuận lại sinh con hiếu thuận, hễ cha có hiếu thì sinh
con cũng vậy thôi.
Bà An Nhân thấy cháu mới lên bảy tuổi mà quỳ dưới đất nên vội xua tay
bảo:
- Cháu hãy đứng dậy.
Nhạc Vân nói:
- Cha cháu đứng dậy thì cháu mới dám đứng dậy.
Khi bà An Nhân dắt dâu và cháu đi rồi, Nhạc Phi ngồi một mình suy
nghĩ:
- “Xưa ân sư ta thường căn dặn không nên bỏ trễ việc luyện tập võ nghệ,
vậy hôm nay rảnh rang, ta đem thương ngựa ra phía sau tập luyện cho
khuây lãng”.
Nghĩ rồi lấy thương, thắng ngựa ra khoảng đất trống phía sau nhà nhưng
chưa kịp thao diễn, chợt thấy mấy người em kết nghĩa nai nịt hẳn hoi dắt
ngựa tới, nói nói cười cười ra vẻ hân hoan lắm.
Nhạc Phi thấy vậy than thầm:
- Đã bao phen ta khuyên chư đệ không nên làm càn, của phi nghĩa chẳng
nên dùng, chẳng biết họ có nghe lời ta không mà hôm nay chúng lại kéo
nhau đi đâu vậy?
Nhạc Phi lên tiếng hỏi:
- Mấy chư đệ đi đâu đó?