Nhạc Phi thấy mấy người em kết nghĩa không nghe lời mình, buồn bã vô
cùng, hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn trào không ngớt, không còn lòng
nào ở đó luyện tập được nữa.
Nhạc Phi dắt ngựa trở về vào thư phòng nằm khóc tức tưởi, bà An Nhân
thấy vậy mắng:
- Mi quả là đứa con bất hiếu. Lúc nãy ta có mấy lời khuyên nhủ mi chẳng
lẽ mi đem lòng oán trách ta sao? Nếu không, tại sao mi khóc tức tưởi như
vậy?
Nhạc Phi quỳ lạy thưa:
- Thưa mẹ, con đâu dám oán trách mẹ? chẳng qua mấy đứa em kết nghĩa
của con chẳng chịu nghe lời con cứ việc đi làm điều không phải mà con
khuyên nhủ không được nên buộc lòng rạch đất dứt nghĩa kim bằng, nhưng
lòng con không nỡ nên buồn lòng khóc đó thôi.
Bà An Nhân lại khuyên:
- Mỗi người đều có một chí hướng riêng, con lấy tình bạn khuyên nhủ
nếu anh em không nghe thì thôi, việc gì phải khóc lóc làm gì cho mệt.
Bà An Nhân đang dạy con, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, Nhạc Phi thưa với
mẹ tạm lui vào nhà trong còn mình bước ra mở cửa ngõ. Ngoài cổng có
một người từ từ bước vào để gói xuống thở hổn hển.
Nhạc Phi nhìn kỹ thì người ấy trạc độ đôi mươi, mặc áo, đội mũ thường,
đi giày da. Có lẽ chàng chưa gặp người này bao giờ.