Cả bọn nín thinh, giây lâu Ngưu Cao mới đáp:
- Thưa đại huynh, túng khổ đói khát quá anh em tôi chịu đã hết nổi nên
phải đi kiếm ăn.
Nhạc Phi nghe vậy lấy làm đau đớn trong lòng, bèn khuyên nhủ:
- Ngày xưa ông Khương Tiết Thiện tiên sinh có dạy: hễ người chánh trực
không bao giờ có lòng tà, thì coi như luôn luôn được dư giả!
Vương Quới nghe vậy vội ngắt lời nói:
- Đại huynh dạy vậy thật là phải nhưng anh em chúng tôi mấy ngày rầy
cơm không có đủ ăn, áo không có đủ mặc. Nếu cứ nghe lời vàng ngọc ấy
mãi thì chắc chắn không thể sống nổi.
Nhạc Phi lại nói:
- Nếu các hiền đệ chẳng chịu nghe lời ta đi làm điều bất chính thì chuyến
này dù được giàu có xin đừng ngó đến Nhạc Phi này làm gì, bằng có bị bắt
cũng đừng ngó đến tên Nhạc Phi này mà khổ lây nhé.
Nói đến đây chàng cắm cây thương trên tay xuống đất rạch một đường
đất sâu và nói:
- Mấy hiền đệ không nghe ta thì từ nay xin cắt đất để dứt tình huynh đệ
vậy, rồi ai lo phần nấy chớ nên nhìn nhau nữa.
Cả bọn vẫn không hề nao lòng, càng nói:
- Ồ, hơi đâu mà nghe lời bậc thánh hiền ấy, bây giờ chúng ta lo chuyện
cần kíp để no cái bụng đã rồi nói chuyện sau.
Nói rồi, nhảy phóc lên ngựa chạy đi mất hút.