Từ Nhân thưa:
- Vì Trung Quân thấy hạ quan đi lễ có sáu chỉ bạc nên mới chê ít ném
bạc xuống đất, không chịu bẩm giùm. Hạ quan đợi lâu quá sợ trễ việc nên
mới cả gan đánh trống như vậy, xin nguyên soái thứ tội.
Vương nguyên soái nghe nói cả giận bèn sai gọi tên quan Trung Quân
bảo dẫn đem đi chém.
Từ Nhân thấy thế quỳ bẩm:
- Nếu giết hắn ta thì ắt hạ quan phải mang lấy oan cừu, vậy mong nguyên
soái ra ơn tha hắn một phen.
Nguêyn soái nói:
- Ngài hãy đứng dậy. Nay ngài đã xin tôi cũng nể lòng dung tội chết cho
hắn.
Tuy tha chết cho viên Trung Quân nhưng nguyên soái cũng truyền quân
bắt đánh mấy chục roi rồi đuổi ra ngay. Nguyên soái lại lấy ra năm chục
lượng bạc cho quan huyện để làmlộ phí đi đường.
Từ Nhân tạ ơn và cao biệt nguyên soái, đi ra khỏi Viên môn tung mình
lên ngựa thẳng về Thang Âm.
Khi Từ Nhân đi rồi, Vương nguyên soái liền nhớ lại một việc vội gọi kỳ
bài quan căn dặn:
- Ngươi hãy đuổi theo mời Từ tri huyện lại đây cho ta nói chuyện.
Ngờ đâu tên kỳ bài quan này có hơi lãng tai nên nghe lầm, tưởng lại chạy
theo bắt lại cho mau. Hắn mừng rỡ vô cùng vì có dịp để hắn trả thù cho
Trung Quân.