Nhạc Phi vâng lời liền rót ngự tửu đế nơi bàn thờ thầy cúng vái, đoạn rót
thêm một chén nữa đem cúng tổ tông.
Các việc xong xuôi, chàng rót một chén, quỳ xuống dân lên cho mẹ. Bà
An Nhân tiếp lấy cầm nơi tay nói:
- Nay mẹ uống chén rượu này là ý muốn cho con ra sức với triều đình,
hết lòng vì nước để nêu danh vào sử xanh, con chớ có quên.
Nhạc Phi cúi đầu đáp:
- Con xinh kính vâng lời mẹ.
Nói rồi đứng dậy rót một chén khác trao cho Lý thị và nói:
- Hiền thê có uống được chén rượu này không?
Lý thị đáp:
- Nếu là chén rượu nghĩa nhân thì tại sao thiếp lại không uống được?
Nhạc Phi đáp:
- Tôi vốn con một, anh em không có, nay vì nước phải đi xa, còn một
mình mẹ già ở nhà, hiền thê phải thay mặt tôi mà phụng dưỡng và dạy dỗ
trẻ thơ cho nên người. Nếu được như vậy, mới có thể uống chén rượu này.
Lý thị đáp:
- Đó là bổ phận của thiếp, tướng công khỏi phải dặn. Xin tướng công an
tâm lo tròn phận sự làm trai, thiếp nguyện không làm phụ lòng tướng công
đâu.
Nói rồi giơ hai tay tiếp lấy chén rượu uống cạn một hơi.