Lúc ấy quan huyện Từ Nhân đứng ngoài nghe rõ đầu đuôi, tấm tắc khen
thầm:
- “ Cả nhà trung hiếu như vậy thật là hiếm có. Nay tân vương đã tìm
được người hiền để khôi phục lại giang sơn rồi.”
Từ Nhân liền sai kẻ tùy tùng đem áo giáp của Nhạc Phi để trên lưng
ngựa, còn binh khí thì có người khiêng theo.
Sau khi Nhạc Phi bái biệt mẫu thân và từ giã Lý thị rồi sắp sửa ra đi,
bỗng thấy quan tay cầm roi, tay dắt ngựa bước tới nói:
- Xin hiền khiết lên ngựa.
Nhạc Phi tỏ ý khiêm nhường:
- Ngài làm như vậy tôi đâu dám.
Từ Nhân đáp:
- Hiền khiết chớ có khiêm nhường. Đến như Thiên tử còn muốn đến đây
đón hiền khiết huống hồ lão đây. Ngặt vì Thiên tử mới lên ngôi chẳng lẽ đi
xa, nên mới ban cho lão ba chén ngự tửu sai lão thay mặt đến đây cầu hiền
khiết chẳng khác nào Tiêu Hà cầu hiền ngày xưa, xin hiền khiết chớ nên
chối từ.
Nhạc Phi tỏ lời cáo lỗi rồi tung mình lên ngựa, còn Từ Nhân cũng giục
vó câu theo sau.
Sắp sửa lên đường, bỗng thấy Nhạc Vân chạy ra quỳ trước đầu ngựa.
Nhạc Phi ngạc nhiên hỏi:
- Con theo cha làm gì?