Nhắc qua Ngật Truật đang đóng binh tại phủ Hà Giang, chợt quân vào
phi báo:
- Bẩm chúa công, hiện nay Khương Vương đã lên ngôi tại Kim Lăng,
dùng Trương Sở làm Đại Nguyên soái, đang tập trung binh mã chống lại
chúng ta.
Ngột Truật nghe báo cả giận, sai hai Nguyên soái là Kim Nha Hốt và
Ngân Nha Hốt, mỗi người dẫn năm nghìn quân làm tiên phong, lại mời
người anh là Thái tử Hồ Hãn dẫn mười vạn quân rầm rộ kéo thẳng qua Kim
Lăng quyết phá tan không cho quân Tống đâm chồi, nẩy lộc.
Khi Nhạc Phi và Kiết Thanh dẫn tám trăm tinh binh và năm nghìn binh
mã đi qua núi Bát Đàn, Nhạc Phi cho dừng binh đưa mắt xem xét địa thế
một hồi rồi nói với Kiết Thanh:
- Ồ, hòn núi này tốt quá...
Vừa nói đến đây, Kiết Thanh đã ngắt lời:
- Trong giờ phút nghiêm trọng này mà đại huynh lại đi tìm chỗ phong
cảnh đẹp để làm gì?
Nhạc Phi cười đáp:
- Sao đệ có ý nghĩ khờ khạo như vậy? Chit vì ta thấy hòn núi hiểm trở
lắm, nếu binh Ngột Truật đến đây, tuy quân ta ít nhưng dựa vào hiểm địa
này cũng có thể đánh tan chúng.
Hai người đang chuyện vãn, bỗng có quân vào phi báo:
- Đại binh của Kim Phiên đã gần đến đây rồi.
Nhạc Phi nghe báo cười ha hả chỉ tay lên trời nói: