Khi quân Phiên vừa chạy đến chân núi, thình lình hai phục binh nổi dậy,
cung tên bắn vãi ra như mưa, cắt đôi đoàn quân Phiên không thể liên lạc
với nhau được nữa.
Kim Nha Hốt vừa muốn quay ngựa rút rút lui, tìm đường thoát thân, tức
thì sau lưng đã có tiếng quát to như sấm:
- Kim Phiên tặc, ngươi muốn chạy đi đâu? Có ta là Nhạc Phi đây.
Nhạc Phi vừa hét vừa để ngang cây Lịch tuyền thương chặn Kim Nha
Hốt lại đánh. Ngân Nha Hốt thấy thế xông vào trợ chiến. Kiết Thanh lập
tức quay ngựa lại đón đánh Ngân Nha Hốt.
Hai bên núi, tiếng la ó vang trời dậy đất, tiếng tên bay vun vút, tiếng giáo
mác chạm nhau hòa lẫn với tiếng rú thất thanh nghe rất ghê rợn, quả là một
trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt.
Trong lúc rối loạn, Kim Nha Hốt không biết quấn Tống có mấy trăm vạn
nên trong lòng sợ hãi, vì vậy chỉ chậm tay một chút đã bị Nhạc Phi đâm
một thương té nhào xuống ngựa. Ngân Nha Hốt thất kinh không kịp trở tay,
bị Kiết Thanh vút một roi trúng ngay giữa đỉnh đầu óc huyết văng tứ tung.
Tám trăm tinh binh ào ra một lượt chém giết quân Phiên hơn ba nghìn tên,
còn bao nhiêu chạy thoát được.
Nhạc Phi cắt lấy hai thủ cấp của tướng Phiên, đồng thời thu dọn lương
thảo cùng vô số binh khí rồi bảo Kiết Thanh giải qua dinh Lưu Dự cho
người đem trình với Trương Nguyên soái.
Lưu Dự lĩnh rồi nói với Kiết Thanh:
- Ngươi hãy về đi, để ta sai người giải về báo với Nguyên soái giùm cho.
Kiết Thanh trở về dinh Nhạc Phi chờ lệnh. Lưu Dự ngồi ngẫm nghĩ: