Trương Nguyên soái nói:
- Ngươi chịu nhọc nhằn như vậy, ta ghi công cho ngươi.
Qua hôm sau, Nguyên soái họp hết mấy vị Tiết Đạt sứ cùng mấy vị Tổng
Binh nghị việc, bỗng nghe quân vào báo:
- Có nhị đội tiên phong là Lưu Tiết Đạt sai kỳ bài quan đến báo công,
hiện còn ở ngoài dinh chờ lệnh.
Nguyên soái liền cho vào, kỳ bài quan vào cúi đầu dâng văn thư. Nguyên
soái xem qua mới hay lần này Lưu Dự cũng lấy hết công của Nhạc tiên
phong mà nhận làm của mình.
Nguyên soái bèn giả chúc khen ngợi và ban thưởng rồi căn dặn:
- Ngươi hãy về dinh giải tên Phiên tướng qua đây cho ta để ta làm văn
biểu, dâng về kinh rồi chờ lệnh chỉ triều đình phán bảo ra sao sẽ hay.
Kỳ bài quan lạy tạ lui về. Trương Nguyên soái đợi tên kỳ bài đi khuất
bèn nói với chư tướng:
- Hai phen đánh phá quân Phiên đều là công lớn của Nhạc Phi, thế mà
Lưu Dự mạo công khuất lấp người hiền. Lúc này là lúc đang dụng người,
thưởng phạt phải công minh, há để cho đứa gian thần rối loạn thế sao? Nay
ta muốn bắt nó chém đầu thị chúng, rồi sẽ tâu với triều đình, chẳng biết có
ai dám đi bắt nó cho ta không?
Vừa nói đến đây bỗng có quan Trung quân Hồ Tiên bước ra bẩm:
- Nếu Nguyên soái sai đi bắt y thì tôi e sẽ sinh biến, chi bằng sai người
qua đó nói dối rằng Nguyên soái muốn mời y đến nghị việc, rồi họp hết chư
tướng tra khảo cho rõ đầu đuôi. Chừng ấy sẽ chém thì lòng dân mới phục,
mà chính y cũng không còn cớ gì oán trách được nữa.