Nguyên soái gật đầu đáp:
- Kế ấy hay lắm, vậy ngươi hãy thi hành ngay, và hãy đề phòng, chớ nên
để lộ việc.
Hồ Tiên vâng lệnh lên ngựa đi ngay.
Lúc bấy giờ trong dinh Nguyên soái có một vị Tiết Đạt sứ tên là Tào
Vinh là thông gia với Lưu Dự, thấy Nguyên soái sai Hồ Tiên đi lừa cho
Lưu Dự về gặp, lão ta nghĩ thầm:
- “Dẫu sao Lưu Lân là con trai lớn của Lưu Dự cũng là rể của ta, nay
việc đã như vậy ắt tính mạng của cha con họ Lưu khó bảo toàn, mà hễ cha
con họ Lưu chết rồi thì con gái ta trở thành kẻ góa bụa, bơ vơ.
Nghĩ rồi, sai người tâm phúc cưỡi ngựa chạy ngay đến chỗ Lưu Dự báo
cho y biết.
Hôm ấy Lưu Dự đang ngồi trong dinh đợi tên kỳ bài quan chưa thấy về,
bỗng nghe quân sĩ vào báo:
- Tiết Đạt sức Tào gia gia có sai người qua đây muốn xin vào ra mắt lão
gia.
Lưu Dự sai cho vào. Người này bước vào vẻ mặt hớt hải nói:
- Việc quá khẩn cấp, gia gia tôi chẳng kịp viết thư, bảo tôi qua đây cấp
báo cho ngài hay rằng: Đại Nguyên soái đã biết được ngài mạo công của
Nhạc Tiên phong nên giả chước sai quan Trung Quân đi mời ngài qua đại
doanh nghị sự. Việc này chắc tính mạng ngài khó bảo toàn, xin ngài hãy lo
kế thoát thân cho sớm.
Lưu Dự nghe nói mặt mày biến sắc, vội lấy năm chục lượng bạc thưởng
cho người ấy và dặn: