- Chúng tôi đều có cha mẹ vợ con ở Tống, nhất quyết không khi nào chịu
đầu quân Kim đâu.
Nói dứt lời bỏ chạy tứ tán. Lưu Dự đứng xem, lơ láo không biết làm cách
nào. Chỉ có vài tên thủ hạn còn đứng đó, Lưu Dự và Đồng Tiên Văn Lang
bèn vội vàng lên ngựa ra đi. Lưu Dự còn e binh mã của Nhạc Phi ở trước
ngăn trở, nên phải lần theo con đường nhỏ mà đi.
Bỗng thấy từ phía sau có một người cưỡi ngựa chạy bay đến gọi lớn:
- Lưu lão gia đi đâu đó?
Lưu Dự quay lại biết ngay người ấy là quan Trung Quân Hồ Tiên, liền
hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Hồ Tiên đáp:
- Có lệnh của Trương Nguyên soái đây, người bảo đến mời ngài qua đại
dinh để nghị sự.
Lưu Dự cả cười:
- Việc ấy ta thừa hiểu, lẽ ra ta giết quách ngươi đi, song ta e không ai về
báo tin, nên ta để cho ngươi sống về báo lại với lão Trương Sở rằng: Ta đây
đường đường một đấng trượng phu chớ chẳng phải vật nuôi trong lồng,
trong chậu đâu mà chịu cho nó tiết chế. Nay ta đi đầu hàng Kim quốc, ta
tạm gửi cái đầu nó dính trên cổ ít ngày, rồi đây ta sẽ trở về cắt đứt.
Quan Trung quân Hồ Tiên chẳng dám nói nửa lời, vội quay ngựa trở lại,
vừa đi vừa nghĩ:
- Lạ thật, không biết ai đã báo tin cho hắn mà hắn lại như vậy?