- Có chứ, chúng tôi đã đón rất nhiều thầy về dạy chúng nhưng ông nào
cũng bỏ đi mất hết, phần vì chúng không chịu học, phần vì chúng xấc xược
chẳng coi thầy ra gì.
Châu Đồng bĩu môi:
- Chỉ vì mấy ông thầy ấy chẳng biết cách dạy dỗ nên mới xảy ra tình
trạng ấy, tôi không phải khoe tài chứ tôi mà được ở đây dạy chúng nó, xem
chúng nó có dám không nghe lời tôi không.
Ba ông Viên ngoại nghe nói mừng rỡ như bắt được
của, nói:
- Nếu vậy xin đại huynh ở lại đây dạy dỗ lũ cháu cho nên người, thì ơn
này chúng tôi tạc dạ ghi xương.
Châu Đồng ngẫm nghĩ giây lâu rồi gật đầu, nói:
- Được tôi cũng vì tình anh em, bè bạn nhận lời ở lại đây dạy dỗ chúng
nó xem sao.
Cơm nước xong, hai ông Trương, Thang ra về vui mừng vô hạn. Một tên
gia đinh chạy đến nói với Vương Quới:
- Hôm nay ông nhà ta có mời một ông thầy đến dạy học đấy, sắp tới chắc
các cậu không thể chơi bời hung hăng như trước được đâu.
Vương Quới nghe nói vội chạy đi tìm Thang Hoài và Trương Hiển chúng
bàn với nhau, chuẩn bị đoản côn, thước sắt để đánh lão thầy mới.
Hôm sau, ba ông Viên ngoại dắt con đến cho chúng lạy ra mắt thầy. Châu
Đồng bảo:
Ba ông hãy về nghỉ đi, để chúng nó cho tôi dạy dỗ.