- Thưa lão gia, con không đi đâu. Người xưa có nói: “Gia đinh của Tể
tướng cũng bằng quan thất phẩm”, sao lại đi ở với Nhạc Đô Thống như
vậy?
Lý Thái sư cười gằn đáp:
- Nhạc Phi là bậc anh hùng, thật quả là một trang hào kiệt văn võ song
toàn mà ngươi chẳng theo, còn đợi theo ai?
Trương Bảo đáp:
- Lão gia đã bảo vậy thì con xin vâng lời. Song nếu có theo người ấy một
thời gian mà thấy người không đủ tư cách, con sẽ trở về hầu hạ dưới trướng
của Thái sư.
Nói rồi bái biệt Thái sư trở về nhà từ giã vợ con, quảy hành lý và xách
thiết côn ra đi.
Ba hôm sau Trương Bảo đến Hoàng Hà, tìm vào dinh nói với quân canh:
- Xin ngươi vào bẩm với quan Đô Thống rằng ta là người của Lý Thái sư
ở kinh đô sai đem thư ra cho ngài.
Quân sĩ vào thưa lại, Nhạc Phi cho vào ngay. Trương Bảo vào dinh cúi
đầu dâng thư, Nhạc Phi xem xong rồi nói:
- Trương quản gia ơi! Sao ngươi không ở với Thái sư để tìm chỗ xuất
thân cho có danh vọng hơn, chính chỗ này khổ sở lắm, ngươi ở sao được!
Thôi, ngươi hãy ra phía sau tạm dùng cơm, rồi ta viết một phong thư phúc
đáp để ngươi mang về trao lại cho Thái sư.
Trương Bảo theo tên gia đinh vào trong tiêu dinh, trông thấy đồ vật trong
dinh, bàn ghế đều làm bằng ván thông đóng thô sơ, chẳng có vật chi đáng
giá cả.