Vài phút sau, cơm đã dọn lên, Trương Bảo nhìn qua mâm cơm chẳng có
chi là sơn hào hải vị, ngoài đĩa cá, thịt, bát đậu, tô canh và bầu rượu trắng
thì không có món gì nữa.
Tên gia đinh bước đến thân mật bảo:
- Xin Trương gia dùng cơm.
Trương Bảo cau mày nói:
- Sao ngươi dọn cho ta sơ sài quá vậy.
Tên gia đinh nói:
- Hôm nay có Trương gia đến đây mới mua những thức ăn này, chứ gia
gia tôi ở ngoài này, bữa nào cũng ăn chay mà còn có vẻ không dám ăn nữa
là khác. Đến nỗi cứ đến bữa ăn thì gia gia tôi lại quay mặt qua hướng Bắc
khóc than rằng: “Thần ở bên này ăn uống no đủ như vậy, không biết Nhị vị
thánh thượng bị cầm ở phương Bắc sống ra sao, thần không sao nuốt trôi
miếng cơm.” Chẳng có bữa ăn nào mà gia gia tôi không khóc và không nói
như vậy.
Trương Bảo nghe thấm ý, hắn gật đầu lia lịa rồi nói:
- Thôi thôi, ta hiểu rồi, đừng nói nữa, để ta ta ăn cơm.
Nói rồi Trương Bảo ngồi xuống ăn vài chục bát cơm trông rất ngon lành.
Uống nước xong, Trương Bảo chạy thẳng ra trước trướng hầu lệnh.
Nhạc Phi nói:
- Thư đã viết rồi, ngươi hãy đem về trao cho Thái sư.
Trương Bảo nói: