- Con sông Hoàng Hà vô cùng yếu trọng, nếu để quân Phiên tràn qua
được thì khó mà giữ nổi Kim Lăng và Biện Kinh. Vì vậy trong những ngày
ta vắng mặt ở đây, xin phó thác lại cho hiền đệ. Ta rất tin tưởng tài năng của
hiền đệ, tuy thế vẫn còn e ngại. Vì vậy lúc ta lĩnh chỉ, ta cấm đệ không
được uống rượu, đợi lúc nào ta trở ra đây thì tha hồ mà uống. Nếu hiền đệ
bằng lòng, phải lấy chén trà này mà thề trước mặt ta.
Vừa nói, Nhạc Phi vừa rót chén trà trao cho Kiết Thanh. Kiết Thanh tiếp
lấy và nói:
- Đệ xin tuân lệnh.
Nói dứt lời, uống hết chén trà. Nhạc Phi lại sai một tên gia tướng sang
bên dinh Nguyên soái bẩm:
- Nay Nhạc gia tôi phụng thánh chỉ về triều. Chỉ vì mệnh vua nên không
kịp đến đây từ biệt, xin Nguyên soái miễn chấp.
Trước khi ra đi, Nhạc Phi còn dặn dò Kiết Thanh đôi ba lần rồi mới lên
ngựa cùng Trương Bảo lên đường.
Đi được nửa đường, bỗng gặp một chiếc cầu sập, phía dưới nước sâu lại
chảy xiết không thể qua được, Nhạc Phi hỏi Trương Bảo:
- Hôm trước ngươi từ kinh đô ra, làm sao qua được chỗ này?
Trương Bảo đáp:
- Hôm trước hạ quan qua đây, chiếc cầu này vẫn còn chắc chắn lắm.
Không hiểu sao hôm nay lại sập như thế này, thật là lạ lùng.
Nhạc Phi nói:
- Thế thì có lẽ nói mới bị sập đây thôi, ngươi hãy đi mượn một chiếc
thuyền thì mới có thể qua được.