Trương Bảo lãnh mệnh đi dọc theo mé sông tìm kiếm nhưng không thấy
một chiếc thuyền nào cả. Chàng ngó sang bên kia sông, chợt thấy một chiếc
thuyền con đang đậu dưới lùm cây.
Trương Bảo lớn tiếng gọi:
- Bớ đò! Hãy qua đây đón ta sang sông với.
Bên kia, chiếc thuyền con quay mũi từ từ lướt sang. Khi con thuyền gần
đến bờ, Nhạc Phi mới thấy rõ người chèo thuyền là mày to mắt lớn, da mặt
đỏ bầm, mình cao một trượng, vai rộng lưng tròn, tướng mạo thật là hung
dữ.
Thuyền chưa đến bờ, người ấy đã dừng thuyền lại bảo:
- Các người muốn qua sông phải không? Nếu cần thì phải trả giá trước
đã.
Trương Bảo hỏi:
- Ngươi đòi bao nhiêu?
- Mỗi người mười lượng, con ngựa cũng mười lượng.
Nhạc Phi nghe nói nghĩ thầm:
- “Thế thì chắc tên này là kẻ đã phá sập chiếc cầu chứ chẳng phải ai
khác”.
Trương Bảo nói:
- Ồ, sao mà đắt quá thế? Chúng ta cũng là anh em cả, bớt xuống chút
đỉnh có được không?
Người ấy “hừ” một tiếng rồi trầm giọng: