Nghĩ vậy, hắn gật đầu đáp:
- Thế thì ông ráng chịu khổ một lát nhé.
Vừa nói, vừa chèo thuyền vào bờ. Nhạc Phi liền dắt ngựa xuống thuyền,
quả nhiên thuyền ấy chỉ có thể chở một người một ngựa là vừa sức. Nhạc
Phi để ngựa đứng giữa, chàng ra đứng trước mũi, còn Trương Bảo thì quảy
gói bước xuống đứng sau lái, tay cầm côn sắt, mắt gườm gườm nhìn tên
chèo thuyền.
Thấy vậy hắn nghĩ thầm:
- “Nó ngó chừng ta mãi, mà ta lại không có binh khí, làm sao ra tay cho
được”.
Hắn dịu giọng nói với Trương Bảo:
- Ông làm ơn cầm hộ cây sào cho tôi để tôi lấy bánh ăn lót lòng. Nếu ông
có đói bụng xin mời ông ăn với tôi cho vui.
Trương Bảo chủ tâm đề phòng, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên đáp:
- Được rồi, ông cứ để đó tôi chèo hộ cho.
Nói rồi để cây côn xuống, cầm mái chèo quạt nước rất thành thạo. Tên
lái thuyền liền lật miếng ván lên, rút một con dao sáng ngời.
Trương Bảo vừa thoáng trông thấy đã tung mình nhảy tới dùng chân trái
đá trúng cánh tay hắn khiến con dao rơi bõm xuống sông, rồi thuận đà,
Trương Bảo bồi thêm một cú đá như trời giáng hất hắn xuống nước.
Nhạc Phi ngồi trước mũi thuyền gọi Trương Bảo nói:
- Hãy coi chừng, hắn ở dưới nước có thể ngầm hại ta đấy.